Chỉ cần còn sức khỏe, tôi còn làm

Photo of author
Written By admin

[ad_1]

Chị Nguyễn Thị Tình chia sẻ về công việc vớt xác. Clip: Nhật Hà 

Cơ duyên đến với công việc của người đàn bà vớt xác

Nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Tình (43 tuổi, ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bất kể ngày hay đêm, mưa giông hay nắng hè khắc nghiệt, chị lại chọn làm công việc “lạ lùng”, đó là vớt xác người đuối nước trên sông.

Chị Tình chia sẻ, “Cơ duyên tôi làm công việc không giống ai này, đó là tôi đã theo dõi công việc của anh Nhâm Quang Văn – “anh giám đốc dành cả thanh xuân làm việc thiện” đã lâu, và tôi rất xúc động trước công việc mà anh Văn đang làm, đặc biệt là khoảnh khắc tôi xem được video Văn đi làm đêm hôm, vợ con ở nhà trông ngóng, trên bờ là người nhà nạn nhân mòn mỏi ngóng trông, gào khóc thảm thiết khi người nhà mình còn chưa được tìm thấy. 

Từ đó tôi thấy đồng cảm và cũng mong muốn mình có đủ nhân duyên, và góp chút công sức nhỏ bé đi làm cùng với anh em, giúp đỡ người nhà nạn nhân”, người đàn bà vớt xác nhớ lại.

Người đàn bà vớt xác: “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này” - Ảnh 2.

Chị Tình – người phụ nữ duy nhất tham gia tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên sông. Ảnh: NVCC

Từ khi gia nhập hội thiện nguyện, trở thành người đàn bà vớt xác duy nhất trong đội,  mỗi khi anh Văn và đội nhóm cần người trợ giúp là chị sẵn sàng lên đường bất kể thời gian nào.

May mắn, khi chị quyết định làm công việc vớt xác này, chị không gặp rào cản hay phản đối gì từ phía gia đình cả, đặc biệt bố chị là người luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của chị từ trước tới giờ.

Tuy nhiên những người xung quanh cũng có có người cho rằng công việc vớt xác chị Tình đang làm là “thừa hơi”, “hâm dở”, “thần kinh” nhưng bỏ qua những lời phán xét đó, chị vẫn lặng lẽ chu toàn công việc của mình.

Người đàn bà vớt xác: “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này” - Ảnh 3.
Người đàn bà vớt xác: “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này” - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Tình tham gia trục vớt thi thể nạn nhân đang bị phân huỷ nặng tại sông Trà Lý, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ảnh: NVCC

Những ký ức “đau lòng”  trong công cuộc tìm kiếm xác người

Lúc mới đầu tham gia vớt xác, chị Tình không cảm thấy lo sợ, mà điều chị trăn trở là lúc đưa được xác vào bờ nếu thiếu bộ phận nào của người đã mất, chị cảm thấy áy náy nên trong quá trình vớt xác (đặc biệt là xác đang quá trình phân huỷ nặng), thao tác của chị rất cẩn thận và tập trung cao độ.

Để việc vớt xác được thuận tiện, trước khi lên cano tham gia tìm nạn nhân đuối nước với anh em trong đội, chị cũng được tập huấn quăng lưới, câu rà, và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước khi trực tiếp ngồi trên cano.

Người đàn bà vớt xác: “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này” - Ảnh 5.

Bất kể ngày hay đêm, mưa lạnh hay nắng hè khắc nghiệt, chị đều không quản ngại và lên đường ngay khi có yêu cầu. Ảnh: Nhật Hà

Lần vớt xác mà chị cảm thấy ám ảnh nhất là hôm gần đây, nạn nhân là cháu Phạm Ngọc H. (13 tuổi, ở xóm 12 thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị tai nạn đuối nước ở sông Hồng khi đi mò cáy cùng bà ngày 03/7.

Trong quá trình đi tìm cháu, người nhà cháu có tâm sự với chị và anh em trong đội cứu hộ rằng “Cháu là một em bé rất ngoan, rất chịu thương chịu khó và biết việc giúp đỡ gia đình. Vậy mà không may cháu bị trượt chân ngã, bố mẹ cháu lại ở xa, nên rất là thương xót khi số cháu chẳng may như vậy.

Còn bản thân tôi lúc tìm được cháu bằng biện pháp câu rà, lên tới bờ nhìn kỹ cháu là một cậu bé cao to, đẹp trai, người cháu tím tái, sứt mồm do va đập vào chướng ngại vật trên sông, chân tay bị co quắp. Lúc đấy, người nhà chỉ có người ông ra ôm cháu vào thôi, bố mẹ ở xa chưa về kịp, khi đó trong lòng tôi tràn ngập sự đau xót không nói nên lời”, chị Tình đau xót nói.

Từ đầu hè tới giờ, rất nhiều vụ đuối nước xảy ra, nạn nhân chủ yếu là các cháu học sinh, qua đây chị Tình cũng chia sẻ thêm “Trong các dịp hè, các bậc phụ huynh, ông bà, những người chăm sóc các cháu ở nhà, mọi người hãy cẩn trọng hơn để không xảy ra những trường hợp đau lòng như cháu 13 tuổi vừa rồi”, chị Tình nhắn nhủ.

Còn những trường hợp có ý định dừng lại cuộc sống, chị Tình mong mọi người, các bạn trẻ hãy suy nghĩ lại “Mong mọi người hãy quý trọng công sinh thành, nuôi dưỡng của các bậc sinh thành, và hãy quý trọng bản thân mình, mọi việc đều có cách giải quyết”.

 “Nói thật, nghe tiếng khóc của người nhà, tôi không chịu đựng nổi, mỗi lần tìm thấy xác một nạn nhân đuối nước, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh vì mình đã góp được một một phần công sức nhỏ bé giúp người nhà và nạn nhân sớm tìm được nhau, rút ngắn thời gian chia ly, hy vọng và chờ đợi”, chị Tình xúc động chia sẻ.

Anh Nhâm Quang Văn – đội trưởng đội cứu hộ 116 cho biết thêm “Chị Tình là người phụ nữ duy nhất của đội, như bản thân tôi là đàn ông sức dài vai rộng, mới đầu làm công việc này, đặc biệt là gặp xác đã phân huỷ nặng, về nhà tôi bị nôn ói, không thể nuốt nổi cơm. Vậy mà chị Tình dám làm, chị ấy đúng là một người phụ nữ cực kỳ can đảm.

Hơn nữa, từ khi có chị tham gia thì anh em trong đội không còn phải nhịn đói thông trưa nữa, thay vào đó là bữa ăn trưa đơn giản như bánh mỳ, cơm hộp, hoặc bánh chưng đều do chị Tình chuẩn bị cho anh em trước khi lên cano.

Người đàn bà vớt xác: “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này” - Ảnh 6.

Anh Nhâm Quang Văn – đội trưởng đội cứu hộ 116. Ảnh: Nhật Hà

Đặc biệt, trước kia khi chưa có chị Tình tham gia, khi tìm kiếm được xác nạn nhân rồi, đội sẽ bàn giao lại cho gia đình và kết thúc nhiệm vụ của mình, vì vậy khi có chị Tình tham gia cùng, ngoài việc chị trực tiếp vớt xác, thì lúc bàn giao xác cho gia đình, chị không ngần ngại tắm, trang điểm, thay quần áo hay giúp gia đình khâm liệm nạn nhân. Chị như một cánh tay phải đắc lực của đội. Nói chung tôi rất hãnh diện vì mình có thành viên xuất sắc như vậy”, anh Văn bộc bạch. 

Còn chị Tình, giờ chị chỉ mong ông trời cho chị một sức khoẻ tốt, dẻo dai “Chỉ cần còn sức khoẻ, thì tôi còn làm công việc này”, chị Tình vừa nói vừa đưa đôi mắt khắc khoải nhìn ra khoảng sông mênh mông phía trước.

  



Theo Danviet

Leave a Comment