Những tiết lộ không thể đau xót hơn của đội vớt x.ác từ thiện

Photo of author
Written By admin

[ad_1]

Chia sẻ của các thành viên đội cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 Thái Bình (Tỉnh Thái Bình). Clip: Nhật Hà 

Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) hay còn được gọi là đội vớt xác miễn phí có 8 thành viên, nhưng phải sau 3 lần hẹn, tôi mới có thể gặp được 5 người trong số 8 thành viên cần mẫn ấy. Địa điểm chúng tôi gặp ở chân cầu Bo cũ, nơi mà theo các thành viên trong đội là xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm và đau lòng nhất của Tỉnh.

Hầu hết các nạn nhân (kể cả biết bơi) đều tử vong khi rơi vào vùng nước xoáy tại đây. Đúng vậy, có tận mắt chứng kiến mới thấy dòng sông yên ả mang tên Trà Lý, nhưng riêng đoạn sông Bo dưới chân cầu Bo cũ nước ngầu đỏ và chảy cuồn cuộn thành dòng xoáy sâu, chỉ chực chờ nhấn chìm và cuốn trôi tất cả.

“Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy xác” 

Tiết lộ công việc của đội vớt x.ác miễn phí: “Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy x.ác” - Ảnh 2.

5 trong số 8 thành viên của đội cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 Thái Bình. Ảnh: Nhật Hà

Những lần lênh đênh theo con nước, bất kể ngày hay đêm, bất kể trời mưa hay nắng, mùa đông lạnh thấu xương hay mùa hè cháy da cháy thịt. Nhiều bữa trưa nhịn đói tới nỗi bụng sôi ùng ục hoặc ăn uống qua loa  cho qua bữa để tận dụng hết thời gian, tập trung tìm kiếm xác người đuối nước giúp người nhà nạn nhân. 

Vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng đối với các thành viên cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình, không gì đau xót bằng những tiếng than khóc vật vã của người nhà nạn nhân, chẳng gì ám ảnh bằng những xác người đuối nước thương tâm khi được tìm thấy.

Mỗi xác khi được vớt lên đều có những hình hài khác nhau, nam có, nữ có, trẻ em cũng có.  Có xác còn nguyên vẹn, nhưng cũng không ít xác đã bị phân huỷ nặng nề, không thể nhận diện được, bốc mùi khó chịu. Nhưng tựu trung họ đều ra đi ở một nơi chỉ có sự tối tăm và sợ hãi tới tột cùng.

Trao đổi với PV chúng tôi, anh Vũ Văn Giang (38 tuổi, thành viên đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình) chia sẻ, 2 năm đã qua nhưng đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in một trong những lần đầu tiên anh tham gia công việc vớt xác. Đó là xác của một bé gái chừng 10 tuổi ( ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), trạc tuổi con anh.

Hôm đó trời mưa lất phất, tôi cùng anh em trong đội cứu hộ đang căng mắt tìm cháu bằng cách câu rà, bỗng nhiên chúng tôi nhìn thấy xác bé nổi lên mặt nước. Lúc đó, tôi cùng mọi người giật mình vừa lóe lên hi vọng nhưng cũng vừa buồn tủi cho bé và gia đình. Khi vớt xác cháu lên, trên tay cháu một tay còn nắm mấy cọc cỏ, tay kia cầm nguyên cái mỏ sắt dùng để khều bắt cua.

Nạn nhân là một bé gái rất xinh xắn và bụ bẫm, nước da ngăm đen nhưng có những chỗ bị trắng bệch vì ngâm nước nhiều giờ. Chúng tôi loay hoay gỡ cái mỏ sắt dùng để bắt cua trong tay cháu ra nhưng không được. Chỉ đến khi anh trai cháu chạy đến thì cháu tự buông mỏ ra. Khi đó tất cả mọi người, kể cả người qua đường đều khóc thương xót cho cháu. Cảm giác buồn đau đó đến giờ vẫn ám ảnh trong lòng tôi“.  Với đôi mắt lưng lửng như chực khóc, anh Giang nghẹn ngào giãi bày.

Thành viên khác của đội cứu hộ, anh Đặng Hồng Quang (50 tuổi) cho biết, anh tham gia công việc “không giống ai” này từ những ngày đầu. Anh làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, và một cơ duyên đó là anh có người em sinh năm 1977 bị đuối nước năm 1988 ngay tại chân cầu Bo (TP. Thái Bình) nên càng thôi thúc anh làm công việc vớt xác người đuối nước.

“Vừa rồi, tôi có tham gia trục vớt xác cháu bé 13 tuổi, tầm tuổi của em trai tôi khi bị đuối nước năm nào, nên khi nhìn thấy cháu trong đầu tôi lại gọi nhớ về những hình ảnh ngày em mình bị đuối nước một cách thương tâm,  hiện về trong ký ức tôi. Đó là một ký ức “đau lòng” mà suốt 34 năm qua vẫn dai dẳng trong lòng tôi”, anh Quang nhớ lại.

Người phụ nữ duy nhất của đội – chị Nguyễn Thị Tình (43 tuổi) chia sẻ, trong quá trình tìm xác ông Phạm Văn V, đội của chị nhận được một cuộc điện thoại từ công an nhờ giúp đỡ vớt một xác khoảng 40 tuổi đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối đang trôi trên sông thuộc địa bàn xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cơ thể bị biến dạng không còn nguyên vẹn,  mất một bên cánh tay, phần đầu trong quá trình trôi dạt đã bị biến dạng. Trên người không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nên không ai biết nạn nhân là người ở đâu.

“Cả đội chúng tôi vô cùng thương xót cho nạn nhân, và suy nghĩ  tới gia đình họ, không biết giờ này gia đình đã biết con em mình mãi mãi ra đi chưa?  Bao nhiêu câu hỏi cứ vấn vương trong đầu chúng tôi, khiến chúng tôi day dứt”. Chị Tình bộc bạch.

Anh Phạm Ngọc Dương (33 tuổi) nổi da gà  khi nhớ lại một lần đi vớt xác gần đây,“Tôi cảm thấy rợn người khi đi rà câu tìm xác cháu Phạm Ngọc H. (13 tuổi), khi xuống đó tôi cầm cái rà câu, khu vực câu bán kính khoảng 2km, nhưng có 1 chỗ cách cháu chìm khoảng 50m, cả đội ai cũng có cảm giác rất lạ, khiến một chị trong đội phải nôn oẹ. Riêng tôi đi cả khúc sông dài, bán kính 2km đó,  không có cảm giác gì, nhưng lúc về đến vòng nước xoáy đó, tôi chắc chắn cháu H nằm ở đây. 

Khi tôi rà móc câu xuống, chạm thấy 1 vật thể, tôi chắc chắn đó không phải là đá, không phải củi, không phải vải, mà tôi có một linh cảm đặc biệt, đó chính là cháu H. Điều tôi kinh ngạc, là lúc cháu được đưa lên tới bờ, kiểm tra thân thể cháu có 1 vết thương ở miệng, vết thương đó là do móc câu rà chạm vào, và tôi khẳng định đó là móc câu rà lúc tôi thả lần câu đầu tiên. Giờ kể lại câu chuyện này, tôi vẫn còn rợn người”, Anh Dương bàng hoàng kể lại.

Đội vớt xác miễn phí: “Chúng tôi chỉ mong thất nghiệp”

Tiết lộ công việc của đội vớt x.ác miễn phí: “Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy x.ác” - Ảnh 4.

Hướng đôi mắt về những con nước đục ngầu, đang cuồn cuồn chảy xiết dưới chân cầu Bo cũ, các thành viên đội cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 đều mong muốn sớm được thất nghiệp để không phải chứng kiến những nạn nhân đuối nước trong tình trạng thảm khốc nữa. Ảnh: Nhật Hà

Các thành viên trong đội cứu hộ chia sẻ, “Mỗi lần thấy tin nhắn của 116 nổi lên trong lòng chúng tôi rất nản và rất buồn vì thương xót cho số phận nạn nhân, và đau xót cho cả người nhà nạn nhân nữa bởi gia đình họ đã bị mất người. Khi đó anh em chúng tôi chỉ mong được thất nghiệp, để ai ai cũng được sống trong yên bình và hạnh phúc”.

Anh Nhâm Quang Văn (Đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 Thái Bình) chia sẻ “Thật tình, chúng tôi chỉ mong thất nghiệp bởi mỗi lần đưa nạn nhân lên mặt nước chúng tôi không khỏi suy nghĩ và liên tưởng tới người thân quen của mình, nhất là các cháu nhỏ”.

Tiết lộ công việc của đội vớt x.ác miễn phí: “Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy x.ác” - Ảnh 5.

Anh Nhâm Quang Văn (đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116) chia sẻ với PV chúng tôi về công việc vớt xác – một công việc mà nhiều người cho rằng anh là người “hâm dở, thừa tiền, làm màu”. Ảnh: Hà Minh

Tuy nhiên, đó là tâm nguyện của đội cứu hộ thôi, còn người đuối nước thì năm nào cũng xảy ra, đặc biệt là vào mùa hè. Đội cứu hộ mỗi người một công việc riêng, người là giám đốc, người là chủ doanh nghiệp rất bận rộn, nhưng khi nhận nhiệm vụ, họ đều dừng hết công việc đang làm để dành thời gian tìm kiếm nạn nhân.

Với tâm thế của mình, cả đội đều nghĩ rằng họ đến đó là để giúp người và chia sẻ phần nào nỗi đau thương của gia đình nạn nhân, mong cho nạn nhân được lên sớm để đoàn tụ với gia đình, cho đau thương của họ giảm bớt đi, bởi nằm ở dưới sông rất lạnh lẽo và cô độc.

Nên khi làm, cả đội đều đồng lòng, hoà thuận và tập trung cao độ, dồn hết trí lực của mình vào công cuộc tìm kiếm để làm sao hoàn thành công việc sớm nhất, giúp người nhà sớm tìm thấy nạn nhân.

“Khi đội cứu hộ nhận giúp đỡ việc người nhà nạn nhân, thì ai cũng hạ quyết tâm, lăn xả và hy sinh việc riêng, thời gian, công sức, tiền bạc, xong việc mới được nghỉ ngơi, tìm thấy xác nạn nhân trao cho gia đình, lúc đó anh em mới kết thúc công việc của mình, bằng không, thì công cuộc tìm kiếm kéo dài trong vài ngày, thậm chí cả tuần, chúng tôi cũng không bỏ cuộc”, anh Dương nói.

Tiết lộ công việc của đội vớt x.ác miễn phí: “Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy x.ác” - Ảnh 6.
Tiết lộ công việc của đội vớt x.ác miễn phí: “Chúng tôi ám ảnh mỗi lần tìm thấy x.ác” - Ảnh 7.

Bất kể ngày hay đêm, khi nhận nhiệm vụ, đội cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 Thái Bình đều gấp gáp lên đường ngay lập tức. Và khi làm việc, họ làm với một tinh thần tập trung cao độ, lăn xả với mong muốn nhanh chóng tìm thấy nạn nhân cho gia đình người bị nạn giảm bớt đau thương. Ảnh: Fb Nhâm Quang Văn

Cũng theo một thành viên trong đội chia sẻ, các anh em đi làm công việc thiện nguyện này mới thấy, càng làm họ còn biết nhiều gia đình còn rất nghèo, vì nghèo mà những đứa trẻ sớm phải mò cua bắt ốc nơi ven sông kiếm cái ăn hàng ngày, vì cuộc sống mưu sinh mà họ đi chăn bò, nhưng chẳng may trượt chân ngã xuống sông. Khi người nhà nạn nhân thuê thợ lặn, đội ngũ thợ lặn có thể lấy từ 20-30 triệu đồng cho 10 giờ câu, mò xác. Với số tiền lớn như vậy, e rằng quá sức với gia đình các nạn nhân nghèo.

Từ sự thấu hiểu, đội cứu hộ đã tìm kiếm xác miễn phí, thậm chí khi tìm xong xác, đội còn có thành viên tình nguyện làm các công việc như tắm xác, thay đồ, trang điểm, khâm liệm cho nạn nhân đều miễn phí.

Có người bảo công việc của đội là “đầu óc có vấn đề, thừa tiền, làm màu, ăn cơm nhà vác tù nhà hàng tổng” nhưng các thành viên vẫn lặng lẽ làm trọn công việc của mình một cách chu toàn nhất, lăn xả chỉ với một mục đích sớm tìm được nạn nhân cho người nhà bớt cảm giác thương đau.  

8 thành viên trong đội vớt xác thực sự là những “người hùng” thầm lặng giữa thời bình,  trên hành trình lênh đênh giữa sông nước mênh mông, đối mặt với bao hiểm nguy rình rập. Không chỉ tìm lại những người xấu số chẳng may vong mạng dưới sông, được người nhà nạn nhân nhờ trợ giúp, mà họ còn có tấm lòng nhân hậu, đức độ khi nhặt nhạnh cả những di thể của những người xa lạ, không giấy tờ tuỳ thân đã bỏ mạng nơi sông sâu mà không bao giờ có người thân đến nhận.



Theo Danviet

Leave a Comment